HỒN MA TRONG NGÔI NHÀ ÔNG THỚI - TRUYỆN MA SÀI GÒN
HỒN MA TRONG NGÔI NHÀ ÔNG THỚI
Truyện ma miền Nam - Lê Quang Thanh Tâm
Ở giữa khu vườn cây cối um tùm, rộng lớn, nằm mé cuối làng Phú Mỹ ngày xưa, có một ngôi nhà to, kiên cố, hai tầng, mái ngói rêu phong, cầu thang vòng hai bên, trông như dinh Toàn quyền thu nhỏ. Ngôi nhà to nhất vùng Thạnh Mỹ Tây này được xây từ thời Pháp thuộc, do một ông quan lớn nào đó cho dựng nên.
Sau giải phóng, người ta chia năm xẻ bảy ngôi nhà ấy: phần trên giao cho ông Thới, giám đốc công ty tàu biển; phần dưới cho ông Tường và ông Minh, cũng đều là những người trụ cột trong công ty.
Từ khi ngôi nhà cổ ấy biến thành khu nhà tập thể của ba ông, chuồng heo, ao cá, vườn chuối mọc lên tứ tung, biến nơi đây thành một góc quê giữa lòng Sài Gòn hoa lệ.
Ông Thới, cán bộ nhà nước từ miền Bắc vào Nam, dắt theo năm đứa con gái. Vợ ông mất hồi còn chiến tranh, ông ở vậy nuôi con. Công việc bận rộn, lại chỉ có toàn con gái; tuy thương con nhưng ông vốn là người trọng sĩ diện, nghiêm khắc, nên ai cũng sợ, cũng nể.
Ban đêm, chẳng ai dám bén mảng vào khu nhà rộng cả héc-ta đó nếu không phải người trong nhà, hoặc không có đèn pin trong tay. Ai đi ngang đường Dương Công Trừng vào những đêm mưa gió, cúp điện, ngước nhìn lên tầng hai, phía căn phòng bên trái, thường thấy bóng dáng một cô gái mặc áo trắng thoắt ẩn thoắt hiện. Ai cũng đồn là ma. Thực hư chưa rõ, chỉ biết nhà ông Thới có đến năm cô con gái, cô nào cũng chưa chồng.
Một ngày nọ, thằng Trung - đứa câm điếc bị bệnh tâm thần, con bà Năm Dĩ trong xóm - đột ngột chết trong bụi chuối sau vườn. Từ đó, người ta càng tin ngôi nhà ấy bị ma ám.
Chưa dừng lại ở đó, một lần nọ, nhân viên điện lực đến sửa dây điện ngoài đường, chẳng hiểu sao lại bị điện giật, treo tòn ten trên dây, đưa đi cấp cứu trong tình trạng cháy nám một bên người và không qua khỏi. Dân trong xóm lại đồn: “Hồn ma bắt người nữa rồi!”
Mỗi năm, đến rằm tháng Bảy cúng cô hồn, ông Thới cúng lớn lắm. Dân quanh vùng nhìn mà xầm xì:
“Ủa, dân cách mạng miền Bắc vô Nam mà cũng tin dị đoan dữ ha?”
Nói vậy thôi, chứ dân khu Phú Mỹ, cư xá Cửu Long này ai mà chẳng tin, chẳng sợ. Ma khắp nơi: từ cầu Dầu, từ khu mả Đại Bàng Tây, theo rạch Văn Thánh kéo xuống Ao cá Bác Hồ, xuyên qua đường đất đỏ, rồi nhập về khu nhà hoang cư xá Hải quân... Một đồn mười, riết rồi ai cũng sợ.
---
Từ đêm thằng Trung chết, cả xóm như bị ám hơi lạnh. Mấy bà bán hàng rong đi ngang cũng khấn vái lia lịa: “Nam mô A Di Đà Phật...” rồi lủi đi thật nhanh. Nhưng lạ một điều: cứ mỗi khi gió từ hướng cầu Dầu thổi về, người ta lại nghe tiếng cười khúc khích, tiếng dép lê nhẹ trên bậc thềm xi măng loang rêu của căn nhà ông Thới.
Ban đầu, ông Thới tưởng mấy đứa nhỏ trong xóm phá, nên dặn bảo vệ canh kỹ. Nhưng một tối, chính ông nghe rõ nhất: tiếng chân người đi từ cầu thang gỗ lên tầng hai, chậm rãi, từng bước một. Ông mở cửa, soi đèn pin - không có ai. Chỉ có luồng gió lạnh lùa qua khe cửa, mang theo mùi hương lạ lắm, ngai ngái như mùi tóc người ướt lâu ngày chưa khô.
Đêm đó, ông trằn trọc, mơ thấy một cô gái mặc áo dài trắng, tóc phủ kín mặt, đứng nơi ban công tầng hai - đúng chỗ người ta hay thấy bóng cô gái mà dân xóm đồn. Cô không nói gì, chỉ giơ tay lên, ngón trỏ dài, lạnh như băng, chỉ về phía vườn chuối - nơi thằng Trung chết.
Sáng ra, ông sai người dọn sạch vườn, đốn hết chuối, lấp ao lại, chỉ chừa một ao nhỏ nuôi cá tra. Nhưng chuyện kỳ lạ hơn bắt đầu: mỗi đêm, khoảng ba đến bốn giờ sáng, có tiếng gõ cửa ba lần. Mở ra, không ai. Chỉ thấy ngay trước hiên có vệt nước nhỏ dài ngoằng, như dấu chân người vừa bước ra từ ao.
Một hôm, con gái thứ ba của ông - con Hương - trở về sau thời gian đi học xa. Đêm đầu tiên, nó bị bóng đè. Sáng ra, nó kể:
“Ba ơi... con thấy cô đó. Cô ngồi trên đầu giường, mặt trắng lắm, miệng cười mà không có tiếng. Cô hỏi con: ‘Sao lại chặt chuối của tôi?’”
Ông Thới tím mặt, quát lớn:
“Nhảm nhí! Nhà này chỉ có người sống, không có ma quỷ gì hết!”
Nhưng sau đêm đó, con Hương phát bệnh. Nó nằm mê man, miệng lẩm bẩm:
“Đừng... đừng dắt con ra đó...”
Ông Thới thở dài, đau khổ nhìn con. Ông chẳng nói gì. Mấy chị em còn lại thay phiên nhau săn sóc Hương.
Hơn một tháng sau, khi người ta phát hiện Hương mất tích, thì ở mé ao cũ - nơi giờ chỉ còn đất ướt và một ao nhỏ - xuất hiện một đôi dép trắng lấm bùn, đặt song song ngay ngắn. Bên cạnh là một vệt bùn dài như dấu bàn tay kéo lên tận thềm nhà.
Người ta nói Hương bị ma bắt. Nhưng khi xác được vớt lên, công an lại nghi bị hiếp rồi ném xác. Tin đồn càng rợn người. Sau đám tang, ông Thới cấm các con gái còn lại bén mảng quanh vườn.
---
Công an vẫn điều tra, chưa có kết quả. Một hôm, ông Thới thấy một bóng đen thoáng qua, đi về phía nơi Hương chết. Ông lặng lẽ theo, trong bóng tối mù mịt, ông nhận ra đó là thằng Dũng - con trai ông Tường, nhà phía dưới. Dũng sụp xuống, khóc, tay xá lia lịa giữa không trung.
Ông Thới lặng lẽ quay về, lòng đầy nghi hoặc.
Đêm hôm đó, ông mất ngủ. Mỗi lần chợp mắt, ông lại thấy Hương: tóc rối bời, áo dài rách, tay khua trong nước đục ngầu, miệng há ra như muốn nói điều gì mà không thành tiếng.
Sáng hôm sau, ông qua thăm nhà ông Tường. Thằng Dũng ngồi ở hiên, gầy sọp, mắt thâm quầng. Thấy ông, nó cúi gằm mặt.
“Bữa nay con khỏe không?” ông hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.
“Dạ... khỏe.” nó đáp, mắt vẫn không dám ngước.
Tối đó, ông quyết định rình. Gần nửa đêm, ông nghe tiếng mở cửa khe khẽ. Một bóng người lom khom cầm bó nhang đi ra vườn - là Dũng. Nó quỳ xuống, đốt nhang, rồi bật khóc:
“Hương ơi... tha cho tao. Tao đâu có cố ý... tao sợ quá, tao lỡ dại...”
Ông Thới nghe mà tay chân lạnh ngắt. Gió nổi ào ào, bó nhang tắt phụt. Trong bóng tối, Dũng thét lên:
“Đừng kéo tao! Tao không muốn xuống đó đâu!”
Nó ngã nhào xuống hố đất ẩm - chỗ từng phát hiện xác Hương. Ông Thới lao tới, kịp thấy một bàn tay trắng toát nổi lên giữa đất, nắm chặt cổ chân thằng Dũng.
…
Sáng ra, người ta thấy Dũng nằm chết cứng, mắt trợn trừng, miệng há ra, tay vẫn nắm chặt bó nhang gãy đôi.
Dân xóm lại xì xào:
“Hồn con Hương bắt nó đó. Bắt để trả thù.”
Từ đó, ông Thới đóng cửa, không tiếp ai. Đêm nào người ta cũng thấy đèn phòng ông sáng tới sáng hôm sau. Và lạ nhất: mỗi rằm, có người đi ngang nghe giọng đàn bà khe khẽ vọng ra:
“Tôi chưa yên đâu... ông Thới...”
Sau cái chết của Dũng, công an về điều tra, hỏi han khắp xóm nhưng chẳng ra gì. Biên bản ghi: “Nạn nhân tử vong do ngạt nước, không có dấu hiệu ngoại lực.”
Ngỡ mọi chuyện đã yên, nhưng không ai dám ở ngôi nhà đó nữa. Người làm, giữ trẻ, giúp việc đều nghỉ. Các con gái ông dọn đi nơi khác, năn nỉ ông theo, nhưng ông không chịu.
Về hưu, ông sống một mình. Đêm, ngọn đèn dầu leo lét trong phòng ông vẫn sáng, hắt qua tấm rèm mỏng. Có người nói, đi ngang thấy ông ngồi trước bàn thờ, lẩm bẩm như nói chuyện với ai đó.
---
Một hôm, buồn quá, ông uống liền mấy chén rượu.
Gió nổi lên, mưa ào ào đập vào mái tôn.
Ông ngồi thừ bên bàn thờ, mắt dán vào tấm hình con gái. Đôi mắt Hương trong ảnh như xoáy sâu vào ông.
"Ba xin lỗi..." ông thì thầm. "Ba chỉ muốn giữ danh dự cho nhà này. Con cũng biết... nó đáng chết mà..."
Đèn phụt tắt.
Một luồng hơi lạnh luồn qua gáy.
Ông quay phắt lại.
Cô gái áo trắng đứng đó, tóc ướt sũng, từng giọt nhỏ xuống nền gạch.
Nhưng gương mặt ấy... chính là gương mặt của Hương.
Da Hương trắng bệch, đôi mắt đen sâu thẳm.
"Ba... sao ba giấu? Sao ba để con chịu nhục?"
Ông quỵ xuống, tay ôm ngực, thở dốc:
"Ba tưởng... ba tưởng chôn xuống đất thì mọi chuyện sẽ yên..."
Cô gái mỉm cười, nụ cười méo mó, nước mắt và nước mưa hòa làm một.
Giọng nói như gió thoảng, lạnh buốt:
"Không ai yên đâu... ba."
Tiếng sét đánh rền. Khi hàng xóm chạy qua, cửa ngôi nhà mở toang. Ông Thới nằm gục bên bàn thờ, tim ngừng đập. Bên cạnh, khung hình con Hương rơi xuống, kính vỡ nát, ảnh bị mưa táp nhòe nhoẹt.
Người ta đem ông chôn ở nghĩa trang Gò Dưa, cạnh mộ con gái.
Từ đó, mỗi đêm trăng, ai đi ngang đường Dương Công Trừng, chỗ khu vườn xưa, lại thấy ánh đèn vàng leo lét trên tầng hai, thấp thoáng bóng một người đàn ông già ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly rượu, đối diện cô gái áo trắng đang cười.
HẾT
Ghi chú: Truyện không nhằm vào bất kỳ tên nhân vật thật nào, nếu có trùng khớp, đó là tình cờ. Đừng liên tưởng hay suy đoán. Xin cảm ơn.
@nêu bật
#Truyenma #Truyenngan #Honmatrongngoinhaongthoi

Nhận xét