BÓNG MÈO BÁO OÁN - TRUYỆN NGẮN




BÓNG MÈO BÁO OÁN


Truyện ma liêu trai - Tác giả Lê Quang Thanh Tâm

Ở Văn Thánh miếu, gần ngã ba con rạch đổ ra dòng Bình Trị Giang và sông Bến Nghé, có một cái ụ mối nổi rất cao. Dân Gia Định ngày trước truyền rằng nơi đó là hang động của một cặp mèo hoang đã thành tinh.

Điều kỳ lạ là xung quanh khu gò mối là những cánh đồng lúa tươi tốt, không hề có bất kỳ con chuột đồng nào phá hoại hoa màu. Người ta nói cặp mèo ấy đã diệt chuột, giúp dân giữ mùa màng. Tuy chưa ai từng tận mắt thấy, nhưng ai cũng âm thầm kính sợ, không dám xúc phạm.

Chỉ có một điều lạ: những đêm khuya tối trời, trên gò mối luôn có ánh sáng lập lòe như bốn con mắt, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lạnh.

Đêm ở khu vực gần Văn Thánh miếu vốn tĩnh mịch. Chỉ có tiếng gió sông lùa qua lau sậy, nghe như tiếng người thở dài trong cõi khác.
Những người đi đò đêm ngang qua khúc rạch ấy đều không dám ngẩng nhìn lên gò mối. Họ kể rằng, nếu nhìn lâu quá ba nhịp thở, sẽ thấy “con mắt thứ ba” xuất hiện, không phải của mèo, mà như có thứ gì đó đang nhìn ngược lại từ trong lòng đất.

Sống ở khu vực này, có người chèo đò tên Tư Kiên, vốn không tin chuyện ma quỷ. Một đêm chở hàng vào trong thành Gia Định, ông đi ngang gò mối lúc canh ba. Trăng hôm ấy mỏng như lưỡi dao, nước rạch đen quánh lại.

Ông vốn quen đường sông này, nhưng đêm đó tự nhiên thấy dòng nước “lạ”, như chậm hơn mọi khi.

Tư Kiên ngồi một mình, tay chèo chậm rãi.

Đúng lúc con đò ngang qua gò mối, ông bỗng nghe một tiếng “meo” rất khẽ.

Không phải tiếng mèo bình thường.

Âm thanh kéo dài, lạnh và sâu, như vọng lên từ dưới lòng đất.
Ông khựng tay chèo.

Rồi ông thấy.

Trên đỉnh gò mối, hai đốm sáng xanh lơ từ từ mở ra. Không chớp, không động. Nhưng kỳ lạ là chúng không đứng yên, mà chúng đang… hạ xuống.

Như có một sinh vật vô hình đang bước ra khỏi bóng tối.

Gió bỗng ngưng lại.

Mặt nước im phăng phắc, không một gợn sóng, như cả dòng rạch đang nín thở.

Tư Kiên muốn quay đầu chèo đi, nhưng tay ông cứng lại. Cái lạnh chạy dọc sống lưng như có bàn tay ướt đặt lên gáy.

Rồi đất trên gò mối bắt đầu rơi xuống từng mảng nhỏ.

Không phải sạt lở.

Mà như có ai đang đào từ bên trong.

Hai đốm sáng hạ xuống sát mặt đất. Và lần đầu tiên, Tư Kiên nhìn rõ: Không phải mắt mèo. Mà là hai ngọn đèn dầu nhỏ, treo lơ lửng trong bóng tối.

Nhưng điều lạ là, không thấy người cầm đèn, cũng không thấy nguồn treo giữ chúng. Hai ngọn đèn ấy không hề có khói, cũng không lay theo gió.

Ngay khoảnh khắc ấy, từ trong gò mối vọng ra giọng đàn bà rất nhỏ, vừa như khóc vừa như cười:
“Chuột chết hết rồi, mà sao người vẫn còn sợ?”

Con đò của Tư Kiên rung mạnh như bị thứ gì chạm vào đáy.

Ông hoảng hốt nhìn xuống nước.

Ngay dưới thuyền, có một bóng đen đang trườn theo.

Hai mắt xanh không rời khỏi ông.

Và nó… không bơi lên, mà như cả mặt nước đang nhô lên theo nó.

Tư Kiên hoảng loạn, tay chân rã rời, rồi lăn đùng ra bất tỉnh. Con đò cứ mặc dòng nước trôi đi.

Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, con đò đã trôi rất xa khỏi Văn Thánh miếu và làng hoa Phú Mỹ, cập vào một đoạn bờ lạ, hình như thuộc hướng cửa ngõ Li Minh, phía nam thành Gia Định.

Tư Kiên mở mắt, đầu đau như búa bổ. Cả người ướt lạnh, mùi bùn sông nồng nặc.

Con đò đang cặp vào một bờ đất lạ.

Không phải bến quen.

Không phải nơi ông từng đi qua.

Bờ sông âm u, cây cối rũ xuống mặt nước như cúi đầu nhìn khách lạ.

Trên bờ không có người. Chỉ có những dấu chân nhỏ in trên bùn. Nhỏ như chân mèo. Nhưng dài bất thường và như bị kéo lê.

Ngay lúc đó, ông nghe tiếng “meo” phía sau.

Không phải từ xa. Mà ngay sau lưng. Ông quay phắt lại. Trên mũi thuyền, có một vệt bùn mới. Một dấu chân vừa bước qua. Dấu chân vẫn còn ướt, như có ai vừa rời thuyền.

Từ khoang thuyền tối, giọng đàn bà vang lên:
“Ông chèo giỏi lắm! Chèo rất giỏi nên mới tới được đây.”

Sau giọng nói, là tiếng cười ma quái và rùng mình.

Tư Kiên cứng người. Ông như bất động, không dám quay lại nhìn. Bên tay ông, chỉ nghe tiếng nước khẽ động phía sau, như có thứ gì vừa nhảy xuống sông.

Nhưng lần này, tiếng động ấy không còn rõ ràng là “rời đi”, mà như đang hòa vào nước luôn tại chỗ.

Giọng nữ ấy lại vang lên, lần này sát hơn:
“Chuột dưới sông chết hết rồi, các người khỏi cần lo! Nhưng giờ tới lượt người trên bờ. Có chịu nổi không?”

Sau câu nói lại một tràng cười tiếp, lần này còn ma quái hơn.

Mặt nước bỗng rung mạnh. Từng đốm sáng xanh xuất hiện dưới đáy sông. Không phải một đôi, mà là rất nhiều. Như một đàn mắt đang mở ra từ lòng nước. Và tất cả đều hướng về bờ.

Tư Kiên đứng chết trân. Nhưng lần này, ông không còn chỉ thấy sợ. Ông lại tiếp tục nghe được, rất rõ ràng, một tiếng nói khác, nó không phải từ bóng mèo, mà từ chính đất bờ sông.

“Ngươi thấy chưa?”
“Chuột dưới ruộng, người trên bờ, tất cả đều giống nhau hết.”

Tư Kiên rùng mình.

Bờ đất trước mặt bỗng như “thở”.

Từng nhịp, từng nhịp.

Rồi từ trong lớp bùn, một hình ảnh hiện ra, đó không phải ảo giác.
Là ký ức.

Không phải ký ức của riêng ai, mà như ký ức của vùng đất này bị chôn lại.

Một thời xa xưa, nơi gò mối này chưa cao.

Người ta từng đốt rừng, phá đất, giết chuột bằng thuốc độc của Tàu trong Sài Gòn bán. Thuốc tràn xuống rạch. Lan rộng khắp nơi, từ Bình Trị giang lan qua sông Bến Nghé. Chuột chết hàng loạt, nhưng cá, rắn, chim cũng chết theo. Ngay cả cá sấu cũng không còn chịu thấu để mà sống.

Rồi đến lượt người. Dịch bệnh lan từ nước lên bờ. Làng xóm bỏ hoang. Ruộng vườn xơ xác. Trong cơn đói và sợ, người ta đổ lỗi cho “điềm dữ”.

Họ đào gò mối, đốt hang mèo. Giết sạch một cặp mèo mẹ đang giữ đàn con chưa kịp mở mắt.

Nhưng không ai biết…

Chuột từng là “người giữ cân bằng”.

Mèo không giết chuột vì ghét.

Mà vì giữ đất khỏi bị ăn mòn bởi thứ tham sống vô độ.

Và khi người ta giết cả chuột lẫn mèo…

Cái cân bị vỡ.

Từ đó, thứ cân bằng vốn giữ bởi chuỗi ăn, bị phá vỡ hoàn toàn

Giọng đàn bà lại vang lên, khiến Tư Kiên hồi tĩnh, trở lại hiện tại. Lần này sắc, lạnh và không còn khóc, mà như đọc một lời phán:
“Chuột ăn lúa, người ăn đất.”
“Chuột chết vì tham, người cũng chết vì tham.”
“Ta không báo oán.”
“Ta chỉ trả lại cái cân bằng đã bị các ngươi bẻ gãy.”

Mặt nước nứt ra. Tư Kiên thấy rõ: Dưới đáy sông không phải bùn, mà là vô số mắt, mắt của chuột, mắt của mèo, và cả mắt người. Tất cả dính vào nhau như một khối sống đang bị chôn lại. Và trong khoảnh khắc đó, ông hiểu ra một điều kinh hoàng: Cặp mèo không còn là mèo nữa. Mà là “ý niệm của sự cân bằng” bị ép phải trở thành quỷ.

Mặt nước rung lên lần cuối, không phải như sóng, mà như cả dòng sông đang thở ra một hơi dài, mệt mỏi.

Tư Kiên đứng chết lặng giữa con đò. Tất cả những đốm sáng xanh dưới lòng nước bỗng không còn chuyển động nữa. Chúng đứng im, như bị ai đó rút hết sinh khí.

Rồi từng đốm một… tắt dần.

Không có tiếng nổ, không có tan biến dữ dội.

Chỉ là ánh sáng dần dần mờ đi, như một ký ức bị quên lãng.

Trên bờ, gió thổi qua.

Cây cối lay nhẹ.

Nhưng không còn cảm giác bị nhìn nữa.

Không còn “mắt” nào trong đất, trong nước, hay trong bóng tối.

Từ giữa dòng sông, giọng đàn bà ấy vang lên lần cuối, nhưng lần này không còn oán hận, chỉ còn một sự bình thản lạnh lẽo:
“Ta từng là mèo. Nhưng khi chuột không còn biết sợ đất, và người không còn biết sợ lòng tham, thì mèo cũng không còn là mèo nữa.”

Tư Kiên muốn quỳ xuống, nhưng chân không nhúc nhích được.
Giọng ấy tiếp:
“Các ngươi nghĩ ta báo oán.”
“Nhưng thật ra, ta chỉ cho các ngươi thấy thứ mà các ngươi đã tự làm với nhau.”

Một khoảng lặng dài.

Rồi giọng nói nhỏ dần, như tan vào nước:
“Khi chuột không còn ăn lúa, mèo không còn ăn chuột, thì con người sẽ tự gánh hết phần hậu quả của mình.”
“Đến khi không còn gì để ăn nữa…”
“Các ngươi sẽ bắt đầu ăn nhau.”

Mặt nước lặng hẳn.

Không còn bóng đen.

Không còn ánh mắt xanh.

Không còn tiếng thở.

Chỉ còn con đò trôi lẻ loi giữa dòng sông Bình Trị Giang như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tư Kiên bất động rất lâu.

Rồi ông nhận ra một điều kỳ lạ: Con đò vẫn đang trôi, nhưng không ai chèo, không ai đẩy. Mà nó tự đi, tự chọn hướng, như thể dòng sông đã “quyết định thay con người”.

---

Vài ngày sau, người ta kể lại rằng có một chiếc đò lạ thường xuyên đi qua khúc Văn Thánh miếu.

Không chở hàng.

Không chở khách.

Chỉ có một người đàn ông ngồi im, không nói, không nhìn ai.
Ai gọi cũng không trả lời.

Chỉ lặng lẽ ngồi, như đang giữ một thứ gì đó vô hình trên dòng nước.

Và từ đó, dân Gia Định bắt đầu có một lời truyền miệng mới.

Không nhắc mèo.

Không nhắc chuột.

Chỉ nói một câu ngắn:
“Đất có cân của đất. Người mà phá cân bằng thì sẽ tự làm mất phần người.”

Còn gò mối ở Văn Thánh miếu.

Sau này không ai còn thấy ánh mắt xanh nữa.

Nhưng lạ lùng là cũng không thấy chuột quay lại.

Và con người thì bắt đầu học cách nghi ngờ lẫn nhau nhiều hơn trước. Họ cũng không còn tin cả những điều mình từng thấy.

HẾT.

Lê Quang Thanh Tâm
@người theo dõi

#Truyenma #Kinhdi #Vientuong

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ngọc Thuận - Cũng Có Lúc "Nóng"!

Sốc với "trò" của Mai Quốc Doanh