Kim Cương Diễn Kịch Hai Mùa Giáng Sinh
Khoảng thời gian đầu năm 1971, ban thoại kịch Kim
Cương trình diễn vở kịch “Hai Mùa Giáng Sinh” phát trên đài truyền hình băng tần
số 9, thiên hạ nô nức rủ nhau tìm nhà có tivi để xem nhờ. Ngày hôm sau, từ
ngoài phố tới trong ngõ, bà con đều tấm tắc khen vở diễn hay, các nghệ sĩ tài
tính, ấy vậy mà ban Kim Cương bị phản ứng dữ dội từ nhà Thờ, các nữ tu thuộc nhiều tu viện ở Hố Nai, Biên
Hòa, Xóm Mới nhân ngày khai giảng của khóa Thần Học đã lên tiếng phản đối rầm
rộ. Họ phản đối việc vở kịch đã cho một cô gái lăng nhăng về tình ái, sau đó
thất tình bỏ vào nhà thờ để làm bà sơ. Các nữ tu cho rằng, mặc dù Kim Cương có
thiện chí đưa nếp sống người Công Giáo ra giới thiệu với công chúng, nhưng tác
giả vở kịch không hề am hiểu một tí gì về Công Giáo! Các nữ tu cũng có lời nhắn
với kịch tác giả nên tìm hiểu về 3 chữ: “Ðức, Liêm, Tịnh” rồi hãy quyết định số
phận nhân vật. Biết là chạm tới vấn đề nhậy cảm, Kim Cương vội vàng xin nhận
lỗi, vì những người làm nên vở diễn không nhiều hiểu biết về Công giáo. Sau
này, có lời đồn rằng, vở kịch trên được “ chế” lại từ một vở tuồng cải lương,
mà soạn giả cho cô gái lầm lỗi ấy vào chùa Phật quy y. Vở kịch “Hai Mùa Giáng
Sinh” của Kim Cương ra đời được khoảng một năm, thì cuốn phim Trần Thị Diễm
Châu được công chiếu tại các rạp ở Sài Gòn, vai nữ chính do nữ tài tử Băng Châu
đóng cũng có đoạn vì lăng nhăng nhiều về tình ái, sau khi bị thất thân rồi phá
thai đã được cô bạn vũ nữ Thu Hồng gửi vào nội trú của các nữ tu sĩ. Thế rồi tu
sĩ Josephine biết Châu có nỗi buồn đã khuyên giải nàng, và dẫn dắt Châu đến với
tình yêu bao la của Chúa. Hoàn cảnh nhân vật cũng giống như vật, những cuốn
phim không bị phản đối, có lẽ phim Trần Thị Diễm Châu của đạo diễn Lê Dân chỉ
chiếu ở rạp, các nữ tu không bao giờ tới nơi đây, nên bộ phim…thoát nạn.
(Theo sách Điện Ảnh Sài Gòn của tác giả Lê Quang Thanh Tâm)






















Nhận xét