Đêm nghe Hà Trần hát “Tình ca”

Trần Thu Hà, còn được nhắc đến với nghệ danh Hà Trần।Cô là con gái cưng của NSND Trần Hiếu, cháu nhạc sĩ Trần Tiến, được biết như là một ca sĩ có phong cách đa dạng và nhiều mầu sắc, Hà được xem là một trong những Diva của nhạc nhẹ Việt Nam.
Rời quê hương theo chồng sang Mỹ sinh sống, Hà là một trong những ca sĩ khéo léo biết uyển chuyển trong những sinh hoạt và chẳng làm mất lòng ai bằng những từ đao to búa lớn hay những phát biểu mầu mè, linh tinh। Hà vẫn đi và về, vẫn hoạt động âm nhạc ở cả hai nơi – quê hương và hải ngoại। Từ dạo Hà hát cho Thúy Nga và một số trung tâm hải ngoại tôi mới nghe Hà hát nhiều hơn trước bởi đơn giản lúc Hà còn ở Việt Nam tôi chỉ thích “Chị tôi” và “Sắc mầu” của Nhạc Sĩ Trần Tiến, còn cái thể loại nhạc cứ “ỡm ờ”, “quai quái” như “Dệt tầm gai” tôi nghe hổng có được, giựt tóc gáy, ngứa lỗ tai…và cũng có thể đó là loại cao cấp quá, không phù hợp với người bình dân như tôi।

Trong những khoảnh khắc đi đi về về giữa hai bờ trái đất để hát…và sống.Tôi được nghe những ca khúc vang bóng, những ca khúc xưa được hòa âm, phối khí rất hay mà Hà đã hát trong những CD đã ra mắt tại Hải Ngoại.
CD “Tình Ca Hai Thế Kỷ” là một Album riêng rất mới của Hà. Nghe toàn Album một cảm giác nhẹ nhàng, thật hay, thật điêu và thật “Hà”…rất “đã”...Giọng Hà cũng vẫn phiêu vẫn nồng nàn nhưng nhẹ nhàng và tình tứ với rất nhiều xúc cảm…Không gào thét cho ra phong cách Diva mà vẫn là Diva thế mới hay chứ!Ngay cả trong các chương trình Hà diễn có ghi hình, Hà vẫn phong độ và lôi cuốn, cũng như “đẹp” ra rất nhiều…
Những ca khúc như “Trở về bến mơ”, “Đừng xa em đêm nay”, “Tôi ru em ngủ”, “Vết lăng trầm”, “Quê hương trong nổi nhớ”….Lúc nhẹ nhàng, tha thướt, lúc tròn trịa khuôn chữ nhưng cũng có lúc cuồng nhiệt, thiết tha…Hà đã làm cho những giai điệu quen thuộc trở nên đa sắc, đa thanh, nghe rất lạ tai và lôi cuốn theo kiểu của Hà….từ Blue, Jazz cho đến những giai điệu phổ thông!Kể cả các cách Hà nén chữ, Hà phiêu, Hà bè…kể cả có đôi chỗ Hà lã lướt thêm Ả Đào vào ca khúc “Gởi người em gái” của Đoàn Chuẩn- Từ Linh rất lạ và thông minh…trên nền độc nhất nhạc dạo của cây đàn thùng.
Vàng vẫn là vàng…cho dù ở đâu!Vẫn lung linh và lôi cuốn…Hà thông minh đấy!Trong cuộc sống và trong cả nghề ca hát…
Đâu phải cứ Diva là phải hát “khác người”, đâu phải cứ Diva là chọn những thể loại khó nghe…Diva ở đâu cũng là Diva thôi.Hát càng dễ nghe, càng nhiều người thích càng thấy nổi bậc phong cách “cao cấp”.Đừng nghĩ khán giả và thị hiếu có vấn đề.Hát hay là có người nghe.Đó là điều cần thiết đối với một ca sĩ….
LÊ QUANG THANH TÂM

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sốc với "trò" của Mai Quốc Doanh

Duy Tân - Người Mẫu và Diễn Viên